GIỚI THIỆU LIÊN HỆ

  • Trang Chủ
  • Chính Trị
  • Kinh Tế
  • Xã Hội
  • Lịch Sử
  • Văn Hóa
  • An Ninh
  • Khoa Học
  • Quan Hệ Quốc Tế

GÓC NHÌN MỚI VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỔ NHẬT BẢN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KỶ NGUYÊN 50 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN - VỀ "ĐẤT NƯỚC BA TƯ" TRONG "UTSUHO MONOGATARI" (PHẦN III)

Đăng ngày: 23-09-2024, 01:50

GS. TS. Araki Hiroshi (Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Quốc tế)

4.2. Hồi hương về Persia trong “Đất nước Ba Tư” và những câu chuyện trong “Trung Quốc Sử Thư”

Tuy nhiên, vấn đề này không đơn giản. Về các “giả thuyết” mà Higashino đã đề cập ở trên, nghiên cứu tiếp theo của của Takayuki Tanaka trong cuốn “Utsuho Monogatari'' - Toshikage's Journey from Hasi Province'' (Tanaka, “Văn học cổ đại Nhật Bản và Đông Á”, Nhà xuất bản Bensei, tái bản năm 2004, xuất bản lần đầu năm 1999) đã trình bày chi tiết và đưa ra kết luận đáng chú ý. Tanaka đã xem xét "nước Ba Tư" trong “Utsuho Monogatari” với các giả thuyết như thuyết Persia, thuyết trong hệ thống Văn học cổ điển Nhật Bản, cũng có thể xem xét nơi đây là “một phần của Sumatra nằm bên eo biển Malacca”. (Motohiro Noguchi hiệu đính, NXB Meiji Shoin, xuất bản lần đầu năm 1969). Ngoài ra, về phương diện lịch sử phương Đông, Masuda Katsumi trong bài viết “Ba giai đoạn phát triển của Monogatari: Từ ý tưởng đến khái niệm: Vị trí của đất nước Ba Tư” (Văn học Nhật Bản, tháng 10 năm 1966), đã trích dẫn quan điểm của Takakuwa Komakichi trong tác phẩm “Vị trí của đất nước Ba Tư trong Goudansho''. Theo đó, ngôn ngữ của nước Ba Tư trong “Goudansho” được cho là tiếng Indonesia (Mã Lai) nên nước Ba Tư trong “Utsuho” cũng được suy đoán nằm trong khu vực Đông Nam Á. Masuda cũng trích dẫn lý thuyết của Haruyuki Higashino và khẳng định rằng “Ba Tư chỉ nên giới hạn ở trong Đông Nam Á”.

Ngoài ra, Tanaka cũng xem xét đến “những nơi khiển Đường sứ bị trôi dạt vào bờ biển như ghi chép trong sử sách”, và trong số đó, những nơi dường như có liên quan đến “Utsuho Monogatari'' là: Heguri Hironari trôi dạt vào bờ biển nước Côn Lôn năm 734, và nhóm của Kajinari Sugawara bị trôi dạt vào năm 840. Có thể việc Kajinari và những người khác trôi dạt vào bờ biển có khả năng kết nối với “Utsuho” liên quan đến âm nhạc. Tại đây, đã có câu chuyện trôi dạt đến Côn Lôn được kể lại như sau

Tajihi Hironari đến Trung Quốc dưới thời trị vì của Đường Huyền Tông với tư cách là khiển Đường sứ, và trên đường hồi hương sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì con tàu thứ ba của Hironari và tùy tùng bị đắm, 115 người bị dạt vào bờ biển Côn Lôn, hầu hết trong số đó đều bị thiệt mạng hoặc mất tích. Chỉ có bốn người, bao gồm cả Hironari, gặp được Vua Côn Lôn và trở lại Trung Quốc. Nhờ sự giúp đỡ của Abe Nakamaro khi thỉnh cầu Huyền Tông, họ đã được phép trở lại Nhật Bản. Anh tận dụng con tàu chở sứ thần Bột Hải để quay trở về Nhật Bản thông qua biển Bột Hải, nhưng con tàu sau đó lại gặp nạn và chỉ có thể cập bến tỉnh Dewa. Bài ký sự trên “Nhật Bản Tục Ký” ngày 3 tháng 11 năm Thiên Bình thứ 11 không chỉ ghi lại sự kiện chào đón đoàn sứ thần hồi hương của Thiên hoàng mà còn ghi lại câu chuyện phiêu dạt nhiều sóng gió và đầy kịch tính của họ một cách rất ngắn gọn và xúc tích.

Tanaka đã nhấn mạnh rằng “Côn Lôn” xuất hiện trong “những câu chuyện phiêu dạt” này có mối liên hệ với “Ba Tư”. Ví dụ, trong “Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyền” (hoàn thành năm 779), Tanaka đã có những ghi chép như “mô tả sự náo nhiệt của Quảng Châu dưới góc nhìn của Giám Chân”, “Giang Trung Nạp Ngôn – Ba Tư – Tàu thuyền Côn Lôn, Bất Tri Kỳ Số”. Trong “Đông Đại Tự Phúng Tụng Văn Cảo” được cho là hoàn thành vào năm Thiên Trường 824 – 834, có đoạn nói rằng: “Ở bất kỳ nào nơi trên thế giới, khả năng giảng dạy của người thuyết giảng Chính Pháp đều không bị cản trở. Khi người từ Đại Đường, Tân La, Nhật Bản, Ba Tư, Côn Lôn và Ấn Độ tụ hội, Như Lai sẽ nói một âm thanh và cho họ nghe theo phong tục và phương ngữ của họ). Tanaka cũng chỉ ra rằng việc “Côn Lôn” có thể đặt ngang hàng với các nước lớn như vậy là điều đáng lưu ý, đặc biệt là việc “Côn Lôn” được xếp ngang với “Ba Tư”.

Hơn nữa về câu chuyện Heguri Hironari trôi dạt vào đến nước Côn Lôn đã được ghi lại trong “Nhật Bản Tục Ký”, trong “Sắc Nhật Bản Quốc Vương Thư” của Trương Cửu Linh được viết lại trong “Đường Thừa Tương Khúc Giang Trương Tiên Sanh Văn Tập”, “Văn Uyển Anh Hoa”, Tanaka đã chỉ ra “Không có văn tự nào là “Côn Lôn”, mà chỉ có “Hành trình trôi dạt của Hironari và những người khác đến Lâm Ấp Quốc”. Cũng có thể Hironari đã đồng nhất hoặc nhầm lẫn nước Côn Lôn với nước Lâm Ấp (hiện tại được nhận định thuộc đảo Côn Sơn ở miền Nam Việt Nam).

Và theo Tanaka, việc Hironari trôi dạt vào Côn Lôn cũng có liên hệ với “Ba Tư”. Nakatomi Nashiro, người tham gia đoàn khiển đường sứ thứ 10 cùng Hironari với tư cách là phó sứ, đã trở về Nhật Bản trước Hironari. Trong một ghi chép vào ngày 8 tháng 8 năm Thiên Bình thứ 8, đã viết về 5 sứ thần nhà Đường bao gồm phó sứ cận thần Nakatomi Nashiro, 3 người Trung Quốc và 1 người Ba Tư. Người Ba Tư này được nhắc đến trong bài viết vào tháng 11 cùng năm, (đã lược bỏ phần đầu), đề cập đến sự khác biệt về ban thưởng tước vị giữa nhóm người Ba Tư của Lý Mật Ế và Hoàng Phủ Đông Triều người Trung Quốc. Đây là nhân vật được biết đến như là “người Ba Tư” đầu tiên xuất hiện trong lịch sử cổ đại Nhật Bản. Dù có giả thuyết cho rằng người Ba Tư này có thể là người Miến Điện, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng đó là người Persia. Việc một thành viên trong phái đoàn sứ giả trôi dạt đến Côn Lôn, mối quan hệ giữa Côn Lôn và Ba Tư, cùng với sự xuất hiện của người Ba Tư trong cùng phái đoàn sứ giả, nên sự ra đời của câu chuyện về việc một thành viên của phái đoàn sứ giả trôi dạt đến đất nước Ba Tư là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có một tài liệu khác đã được Kobayashi trích dẫn như một ví dụ trái ngược với câu chuyện trôi dạt đó là trường hợp của hòa thượng Trường Tú. (Ấn bản năm 1940, “Lịch sử trao đổi văn hóa giữa Nhật Bản và khu vực Hồi giáo'', Hiệp hội nghiên cứu Trung Đông, xuất bản năm 1970). Theo một bài viết trong “Fusou Ryakuki” ngày 8 tháng 12 năm Engi thứ 19 (919) có ghi lại: Tại thời điểm đó, hòa thượng Trường Tú của nhà Đường, cùng với cha của mình, đang trên đường đến nước Ba Tư thì bị trôi dạt đến đảo Touro. Sau vài tháng trôi dạt, cha của ông bị bệnh phong hàn. Họ bất ngờ gặp một chiếc thuyền và chỉ kịp đến Nhật Bản (Quốc Sử Đại Hệ, sửa đổi và bổ sung).

Mặc dù được gọi là hòa thượng nhà Đường, nhưng thời đại nhà Đường đã kết thúc. Hòa thượng Trung Quốc này đang trên đường đến Ba Tư, nhưng gặp nạn và bị trôi dạt, may mắn gặp được một con thuyền và đến Nhật Bản. Qua đây có thể thấy có tàu đi đến Ba Tư bằng đường biển và việc gặp nạn và trôi dạt đến Ba Tư là hoàn toàn có thể xảy ra”. (nội dung đã trích dẫn ở trên).

Ví dụ cuối cùng là “Họ tình cờ gặp một con tàu bất ngờ và chỉ kịp đến Nhật Bản”, điều này cũng gợi nhớ đến một tình tiết trong đó Toshikage từ đất nước Ba Tư “quay trở về Nhật Bản” “trên một con tàu buôn” từ Ba Tư. Tuy nhiên sau khi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng như đã đề cập ở trên, Tanaka đã chỉ ra rằng “Trong các ghi chép lịch sử chính thức của Tùy Thư, Cựu Đường Thư và Tân Đường Thư, chỉ có “Ba Tư” thuộc Tây Vực được xác định một cách rõ ràng”. Vì vậy, căn cứ vào các sử sách Trung Quốc, Tanaka đã quyết định định danh “Ba Tư” là Persia.

Sau khi Toshikage trôi dạt đến Ba Tư, ông đã đi về phía Tây và tại vườn hoa ông đã gặp được các Thiên nhân. Ông đã mô tả vị trí của 7 ngọn núi với 7 người con của họ, ông nói rằng “nơi đây nằm ở giữa, phía Tây là “Ba Tư” và phía Đông là vương quốc của Đức Phật”. Như Higashino đã chỉ ra, trong phần cuối của tuyển tập “Rou no ue”, có một chi tiết quan trọng trong tuyển tập thơ của các quan đại thần thời đó đã ghi rằng "từ Trung Quốc về phía Tây, từ Thiên Trúc về phía Đông, bài thơ của các quốc gia, tình hình của chúng vào thời điểm đó".

Sau khi Toshikage qua đời, tập thơ của ông vẫn được lưu giữ, trong đó có những bài thơ mà ông đã sáng tác trong hành trình khám phá các quốc gia. Toshikage đã đi qua Trung Quốc và đến tận vùng gần Thiên Trúc (vùng đất của Đức Phật). Ở phần cuối cùng của cùng tập truyện, tức là ngay trước khi kết thúc câu chuyện dài này, có đoạn kể về cuộc trò chuyện giữa con gái của Toshikage, người đã trở thành một nữ quan, và con trai của bà, cháu của Toshikage là Nakatada. Trong đó họ bàn luận về việc hoàng đế Suzaku và hoàng đế Saga đã đến thăm căn nhà cũ của họ để nghe buổi biểu diễn của hậu duệ Toshikage, những người đã thừa hưởng kỹ năng và nghệ thuật chơi đàn koto từ ông.

Nữ quan: “Đối với chuyến thăm cao quý như vậy, chúng ta nên làm thế nào để đón tiếp cho chu đáo?”

Nakatada: “Trong tuyển tập truyện của Trung Quốc, có ba cuốn sách nhỏ có những bài thơ với nhiều tranh vẽ minh hoạ. Con sẽ dâng một cuốn sách như vậy lên hoàng đế Suzaku"

Nữ quan: "Vậy còn hoàng đế Saga thì sao?"

Nakatada "Vì ngài yêu thích sáo Cao Ly, con sẽ dâng tặng cho ngài một cây sáo Cao Ly mà hoàng đế nhà Đường đã ban cho."

Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tuyển tập truyện gồm ba cuốn. Tuy nhiên, khi nói đến "hoàng đế Trung Quốc (Moro-koshi)" ở đây, có thể hiểu rằng đó là hoàng đế của quốc gia Ba Tư (Persia), người đã nhận một cây đàn koto mà Toshikage đã dâng tặng khi trở về từ Ba Tư, chứ không phải là hoàng đế Trung Quốc. (Toshikage)

Như đã được ghi lại trong phần đầu của tập “Trị Bộ Khanh”, sứ thần Toshikage từ Trung Quốc (Moro-koshi) trở về và đã dâng tặng một cây đàn koto. Phần sau của tập “Trị Bộ Khanh” cũng ghi lại rằng khi từ Trung Quốc đi đến những quốc gia xa lạ không biết tên, trên đường đi, Toshikage đã gặp nhiều câu chuyện rất cảm động và thú vị. Qua các câu chuyện về hành trình của Toshikage, có thể thấy Ba Tư luôn được gọi là "Moro-koshi". Có thể do nhận thức rằng Ba Tư thuộc phạm vi "Moro-koshi". Mặc dù không có gì lạ khi gọi Ba Tư là "Moro-koshi" vì Ba Tư vốn nằm ở khu vực phía Tây của Trung Quốc, nhưng liệu cách gọi này có thể áp dụng cho cả các đảo ở Nam Hải hay không?

Trong dòng chảy của những sự kiện đã tìm hiểu đến đây, cuối cùng, liệu suy luận của Tanaka, được nhấn mạnh bằng gạch chân ở trên, có chính xác không?

5. Vượt qua những định kiến để đọc “Đất nước Ba Tư” từ góc nhìn mới của Việt Nam

Nội dung đã đề cập ở trên tương ứng với phần cuối trong ghi chép của Tanaka. Theo đó, “Đất nước Ba Tư” trong “Utsuho Monogatari” được công nhận là một quốc gia được khái quát thành “Morokoshi”, và hơn nữa, đây là vùng đất thuộc Ba Tư nằm ở phía Tây của Trung Quốc. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cách hiểu này có vẻ gượng ép. Định kiến này xuất phát từ nhận thức tuyệt đối rằng “đất nước Ba Tư” trong chính sử Trung Quốc chính là Persia. Mặt khác, Tanaka đã nhận định rằng “Việc các khiển Đường sứ bị lạc đến Côn Lôn, mối liên hệ giữa Côn Lôn và Ba Tư, và sự xuất hiện của người Ba Tư cùng thời với phái đoàn khiển Đường sứ, có thể đã tạo ra câu chuyện về việc một thành viên của phái đoàn sứ giả bị lạc đến Ba Tư, điều này không có gì đáng ngạc nhiên”. Về cơ bản quan điểm “hướng về Côn Lôn” như đã đề cập trước đó trong nhận thức của Heguri Hironari, Côn Lôn được xem là trùng lặp với Lâm Ấp.

Ví dụ như trong bối cảnh “người Ba Tư Lý Mật Ế” đến Nhật Bản, nhận thức về “Ba Tư” vào thời điểm đó là một quốc gia xa lạ liên quan đến “Thiên Trúc”, “Lâm Ấp”, và “Côn Lôn”. Theo nghĩa đó, Tanaka giải thích trong “Đông Đại Tự Phúng Tụng Văn Cảo” rằng “Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, người giảng giải chính pháp là người không bị trở ngại bởi ngôn ngữ nào”. Như vậy, dù là người tới từ Đại Đường, Tân La, Nhật Bản, Ba Tư, Côn Lôn và Thiên Trúc tụ họp lại, Phật pháp cũng sẽ khiến họ nghe theo một âm thanh duy nhất, phù hợp với phương ngữ và phong tục của họ (năng lực của Phật giáo khi giảng giải chính pháp ở mọi nơi trên thế giới là không bị trở ngại bởi từ ngữ).

Điều quan trọng trong một trích đoạn đã chỉ ra rằng khi người từ Đại Đường, Tân La, Nhật Bản, Ba Tư, Côn Lôn và Thiên Trúc tụ họp lại, Phật Như Lai sẽ thuyết giảng bằng ngôn ngữ của từng người một cách đồng thời. “Từ vô ngại giải” có nghĩa là không bị trở ngại bởi ngôn từ. Điều thứ ba trong số “Tứ vô ngại giải” nghĩa là “Khi Chư Phật và Bồ Tát giảng pháp, họ có khả năng hiểu và giảng dạy bằng tất cả các phương ngữ một cách tùy ý” (theo Nhật Bản Quốc ngữ đại từ điển). Điều này có nghĩa là thế giới Phật giáo là nơi mà lời giảng của Phật có thể đến được với mọi người bằng một âm thanh duy nhất. Việc Toshikage, người đi đến Trung Quốc, tiếp tục đi về phía tây từ Ba Tư nơi ông bị trôi dạt và gặp Đức Phật ở vùng đất phía đông Thiên Trúc, là một thế giới quan Phật giáo hết sức hợp lý.

Và trong việc khảo sát để xác định Ba Tư trong bối cảnh đó, trước tiên cần phải xem xét Việt Nam, chẳng hạn như Côn Lôn và Lâm Ấp, như là một điểm cơ bản. Toshikage trong “Utsuho Monogatari” được ví như những câu chuyện phiêu lưu của Abe no Nakamaro và Heguri no Hironari trong phái đoàn sứ giả sang nhà Đường. Cả Nakamaro và Hironari đều trôi dạt đến Việt Nam.

Tuy nhiên, trong lịch sử nghiên cứu “Utsuho Monogatari”, tôi chưa từng thấy đề cập đến hai từ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng lý do chính khiến việc nghiên cứu không tiến đến lý giải như vậy xuất phát từ cách diễn giải “Ba Tư” trong chính sử Trung Quốc, cùng với nhận thức về lịch sử quan hệ Nhật-Việt chỉ xuất hiện thoáng qua trong thời cổ đại rồi nhanh chóng chuyển sang đầu thời kỳ hiện đại đã tạo ra khoảng trống lịch sử. Khoảng trống này cần phải được lấp đầy càng nhiều càng tốt. Giống như thế giới văn học trong “Hanzawa Naoki” được đề cập ở phần đầu đã thay đổi, có lẽ việc đọc tác phẩm văn học cổ điển như “Utsuho Monogatari” từ góc nhìn của Việt Nam trong tương lai sẽ mang một ý nghĩa rất tượng trưng.

Người dịch: Vũ Thị Phương Hoa

Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

Tin tức khác

CHỮ HÁN “KIM” ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ CHỮ HÁN NĂM 2024 CỦA NHẬT BẢN
CHỮ HÁN “KIM” ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ CHỮ HÁN NĂM 2024 CỦA NHẬT BẢN

Ngày 12/12, Hiệp hội Kiểm tra năng lực chữ Hán (Kanji) của Nhật Bản đã chính thức công bố chữ Hán của năm 2024 là "Kim" (金). Đây là lần thứ năm t ...

GÓC NHÌN MỚI VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỔ NHẬT BẢN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KỶ NGUYÊN 50 NĂM QUA ...
GÓC NHÌN MỚI VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỔ NHẬT BẢN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KỶ NGUYÊN 50 NĂM QUA ...

Điểm mấu chốt ở đây là bối cảnh các chuyến viếng thăm của các tăng sư như Phật Triết. Tại đây có câu chuyện lịch sử thú vị liên quan đến các sứ thầ ...

GÓC NHÌN MỚI VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỔ NHẬT BẢN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KỶ NGUYÊN 50 NĂM QUA ...
GÓC NHÌN MỚI VỀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC CỔ NHẬT BẢN DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA KỶ NGUYÊN 50 NĂM QUA ...

Cách thời điểm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam đúng 10 năm, vào mùa hè (từ ngày 7/7 đến 22/9) năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm t ...

TÌM HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT LÀM THỨC ĂN GIẢ TẠI NHẬT BẢN
TÌM HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT LÀM THỨC ĂN GIẢ TẠI NHẬT BẢN

Nghệ thuật làm thức ăn giả bằng nhựa tại Nhật Bản có tên gọi là Sampuru (食品サンプル). Tồn tại suốt gần 100 năm, việc sử dụng mô hình đồ ăn giả như một ...

  • Đọc nhiều

    • Phân loại trợ từ trong tiếng Nhật
      Trong tiếng Nhật, trợ từ giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Có tới hơn 80 loại trợ từ với hàng trăm ý nghĩa khác nhau. Dựa vào tiêu chí hình thức ( ...
    • Trợ từ は (ha) và が (ga) trong câu tiếng Nhật (phần 1)
      Trong ngữ pháp tiếng Nhật, trợ từ đã tạo thành một tiểu hệ thống với những đặc trưng riêng biệt. Không giống với giới từ của tiếng Anh, tiếp vĩ ngữ ...
    • Trợ từ は (ha) và が (ga) trong câu tiếng Nhật (phần 2)
      II. Trợ từ 「が」(ga)
  • 1Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản
    2Giới thiệu đất nước, con người Nhật Bản
    3Cán bộ trung tâm nghiên cứu Nhật Bản
  • Đang online:


    Lượt truy cập

      Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp


 
7 Floor, No.176 Thai Ha St, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam.
Tel.: 84-24-36824298 Fax.: 84-24-36824298
E-mail: cjs@inas.gov.vn